Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Phim sex nửa đêm em vợ gợi cảm hứng tình muốn địt

Phim sex nửa đêm em vợ gợi cảm hứng tình muốn địt làm tình với em vợ vụng trộm, nửa đêm địt nhau với em vợ dâm đãng sướng vãi cặc. Cũng may từ hôm đó bà cũng không đả động gì đến sự việc vừa rồi, bà rất bình tĩnh . Hàng ngày sáng bà dậy đi mua đồ ăn sáng với tập thể dục . Rồi hôm thì đưa con bé đến trường trưa đón về chơi với bà.

Lúc không có ai bà Nga ngồi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cảm giác tội lỗi dày vò cắn rứt lương tâm. Bà thấy mình như tự làm ô uế bản thân, hôm ấy nếu đừng theo cảm xúc thì đâu nên nỗi.

Rồi bà lại nghĩ đến cảm giác khi được ái ân, bà cũng thấy đê mê , cái cảm giác ấy vùi sau hơn 10 năm , giờ lại khơi dậy, rồi cảm giác ấy mà bà đã phá vỡ mối quan hệ giữa má vợ và con rể.

Trong tâm bà lúc này có hai luồng tư tưởng đối lập nhau. Một là tội lỗi, hai là cảm giác đê mê khoái lạc mà bấy lâu giờ bà mới tìm lại được.

Còn tôi từ hôm ấy đến giờ, thấy thẹn với lòng, đi ra đi vào tôi cố né bà không để va chạm như lúc trước. Mắc cỡ vì đã quan hệ xác thịt với bà Nga vừa lo sợ bà sẽ trách mắng là đồ vô lễ mất dạy. Nếu như ngoài xã hội thì những việc ấy quá đỗi bình thường . Nhưng đây là trong gia đình. Dù sao bà cũng là trưởng bối. Tuy không ruột thịt. Tôi cố gắng tìm hiểu thông tin trên mạng hay, ngoài đời có những việc tương tự hay không. Để mình có thể xóa đi cái tội lỗi mà hai người đã trải qua.

Hàng ngày tôi và bà vẫn trò chuyện trong gia đình như không có việc gì xảy ra vừa rồi. Cố bình thản cho qua đi.

Tôi cũng khó khăn khi mở lời với bà để tạ lỗi. Mà bà thì cũng như tôi bà nhiều khi muốn tâm sự để cho 2 người không còn dằn vặt lương tâm.

Rồi ở chung thế này cũng phải nói chuyện. Tôi khó khăn lắm lựa lúc không ai . Mới quì xuống xin lỗi. Xin lỗi bà thành khẩn. Bà Nga ban đầu không nói gì. Sau bà mới nói:

Con không lỗi. Má không nói đâu. Má nói thì má cũng nhục. Mà con cũng vậy.
Nhẹ người. Vì cũng nói ra được .

*********

Bà từ hôm ấy dậy sớm hơn mọi khi, chưa được 4h sáng đã đi ra công viên. Bà không tập thường xuyên nữa, ngồi trên ghế đá tư lự nhìn qua nhóm mấy bà đang tập nhịp điệu. Nhóm ấy thấy bà mời bà tập cho vui nhưng bà không.Có mấy bà đang nghỉ giải lao ngồi gần. Hỏi han này nọ, bà trả lời nhát gừng. Có bà nói:

Có lẽ chị này có chuyện gì rồi. Để em nói chị kia tới trò chuyện.
Bà ấy kêu bạn tới. Nhóm phụ nữ này là ở cư xá đối diện công viên bên kia đường. Cư xá toàn viên chức.

Chị , trò chuyện với chị này nè. Thấy mấy hôm nay ra sớm mà ngồi không à.
Bà lùn tủn mặc quần sóc tới. Kiểu vồ vã.

Chào chị. Ra tập chúng em cho vui. Thấy chị ra sớm mà ngồi im hà.

Mấy chị tập đi. Em ở quê quen dậy sớm rồi. Vào đây chơi thì cũng hay thức dậy giờ này.

À chị ở nông thôn ra thành phố chơi à?Trời chị nhiêu tuổi mà trẻ như phụ nữ thành phố vậy?

Em hơn 50 .
Bà lùn thảng thốt.

Tôi 55 mà không được như chị.
Trò chuyện rôm rả. Mấy bà kia tưởng bà có việc gì nên gặng hỏi . Bà ấp úng.

Chổ chị em phụ nữ chị nói đi.
Bà Nga kể sơ lược, những việc xảy ra ở khách sạn. Có điều nhân vật bà nói ra không phải rể bà ( bà giấu).

Ôi trời có gì mà ghê gớm. Hơn 10 năm chị không làm tình , giờ có cảm giác là bình thường. Có gì mà dằn vặt. Nhu cầu bản thân mà chị.

Nhưng tôi…..
Bà lùn chỉ vào một bà cao như bà nhưng hơi mập ú.

Con này nè, chị thấy hông 53 tuổi. Chồng mất 5 năm , nó thủ tiết cắm đầu đi dạy học. Thế mà giờ cũng có trai theo kìa.

Chị này, cứ nói thế. Bà cao béo trả lời.
Mấy bà nói với nhau. Bà lùn còn chỉ qua bà nữa.

Còn chị này bằng tuổi em. Chồng bị tai biến gần 20 năm. Thế mà vẫn tìm bạn tình. Nhưng vẫn chu toàn gia đình.

Mấy chị khác em chứ.
Nghe có mấy trường hợp như vậy mà cũng thấy đỡ tủi hổ.

Chị có 1 lần. Chứ nhiều lần không sao. Chúng em ở đây toàn viên chức lối sống mở thoáng. Nên bọn em bình thường. Còn chị thì tụi em hiểu.
Bà có chồng tai biến nói vào:

Tôi chăm ông nhà tôi gần 20 năm , năm tôi 38 tuổi còn tiếc hơn chị. Ổng giờ đỡ đi đứng bình thường cái khoản kia ổng mà đụng là ngủm. Gần 20 năm tôi mới tìm được cảm giác ấy mấy năm gần đây.
Mấy bà cười to. Không ngại ngùng mắc cỡ.

Chị gái hồi xuân có nhu cầu ở đây chúng em tìm bồ bịch cho.
Các bà khuyên bà , bà thấy kỳ quá không hợp , nhưng trong lòng cảm thấy thích thú khi có mấy bà nói chuyện ấy. Vui , cởi mở.Bà Nga hào hứng ra hòa cùng. Kết thúc buổi tập phụ nữ dễ làm quen. Mấy bà kia mời bà cafe sáng bên đường.

Chị ở đây lâu , chơi với chúng em thì chị quen à. Chúng em nói chung đây chồng chết, chồng bệnh, hay có bồ nhí. Bọn em chơi chung nên hiểu hoàn cảnh mỗi người.

Mấy chị khác em chứ. Em còn chồng nữa. Bà nga đáp.

Ôi dào, chị cứ lo , bọn em đây chồng con đề huề . Còn việc kia nhu cầu thôi chị ơi. Mình đừng buộc chặt tình cảm, cứ nhu cầu là được
Ai ngờ tưởng mấy bà kia khuyên gì, chứ khuyên kiểu này có chết. Bà Nga nghe không hợp nhưng cũng thấy có lý. Ai mà không có nhu cầu tình dục.

Sao chị nghĩ gì thế.
Bà Lùn nâng ly cafe nhấm một ngụm. Bảo bà Nga uống đi.

Không nghĩ gì đâu chị ơi.

Chị đừng bận lòng. Chúng ta phụ nữ cũng như đàn ông , đàn ông có nhu cầu thì phụ nữ cũng vậy. Bọn em đây đâu phải ai cũng vậy đâu. Chồng làm đầy đủ thì chúng em đâu có đi kiếm bạn tình… mà nhiều khi hoàn cảnh đưa đẩy.

Đúng chị ạ. Bà cao nói tiếp luôn.
Bà có chồng tai biến nói vào , tay bấm điện thoại liên tục.

Con này nè. Bà này chỉ qua bà cao. Chị biết không. Nó ngoan lắm. Thế mà một lần đi karaoke. Nó với thằng nhỏ hơn nó 5 tuổi.
Bà cười ha ha hả. Bà cao đấm vào lưng bùm bụp.

Chị này trêu em. Bà Cao đáp

Trêu mày chi. Thế hôm qua có gặp nó không. Bà Lùn hỏi tiếp.

Không, em để thằng đó cho vợ nó chứ. Khi nào muốn thì hẹn thôi.
Bà Nga thấy mấy bà này viên chức mà ăn nói như ruột để ngoài da. Nhưng nghe kể bà cảm thấy thích. Nói gì chứ bản thân bà có chồng thì được chơi như vậy là quí. Vì bà tâm lý phụ nữ để cho đàn ông. Hồi xưa mỗi lần quan hệ thì cởi ra ổng đút vào nắc nắc rồi nằm ngủ. Lặp đi lặp lại vài năm rồi xong. Vừa rồi cảm giác được nắc bà thấy sướng. So với trước kia nó có cảm giác lạ lắm. Lạ này bà không nghĩ ra được. Bà chỉ thấy trái với luân thường đạo lý. Bà nghĩ tuổi bà còn ham muốn gì nữa. Nhiều khi ở quê 2 vợ chồng già ông hay sờ mông bà thì bà hay mắng la, lâu lâu ông nằm chung với bà sờ tùm lum bà không thấy hứng. Mà không biết sao từ hôm vô trong này những cảnh ấy nó cứ khơi khơi lòng bà. Rồi việc không mong muốn lại đến. Bà được cái kín tiếng nên trong nhà bà không thổ lộ . Nhiều khi trầm tư một mình. Vậy thôi. Chứ mình mà hở ra thì vỡ tan hết. Giờ có mấy bà đang nói bậy bạ , mà bà cũng thấy hợp lý. Cái gì chứ quan hệ thì cũng sướng . Cái sướng 10 năm giờ mới hưởng, đối với bà chỉ cần có cái ấy vào trong là có lại cảm giác. Hôm đó nó( tôi rể bà) đéo vậy mà nghe tê rần.

Mấy chị cho em hỏi.?

Chị hỏi đi . Bọn em giúp.
Mấy bà đó nói.

Em vừa rồi xảy ra vậy. Em mới có cảm giác lần đầu sau 10 năm. Nếu như nó xảy ra nữa có tội không.

Tôi gì chị?

Dạ. Tội vì có lỗi gia đình.
Bà Lùn nói:

Ôi dào , bọn mình còn hứng bao lâu. Giờ có thì đón lấy. Còn việc gia đình kín kẻ nhưng chu toàn . Là ok . Như bọn tui đây . Cũng thèm lắm nên không ngoại tình theo kiểu mê trai yêu trai, mà bỏ bê gia đình. Chúng tôi chỉ cần nhu cầu là sướng rồi. Chị thấy chị kia không.
Bà Lùn chỉ bà có chồng tai biến. Nói tiếp.

Chị ấy lâu lâu vẫn tìm ông nào đó. Còn việc nhà cửa gia đình ai qua chị ấy.
Bà Nga nghe cũng khỏe người. Mở lòng rồi thoải mái.

Bà Nga chào mấy bà rồi ra về.

********

Trên đường về vừa đi vừa hát khe khẽ. Bước vào nhà. Vợ tôi dọn đồ ăn sáng lên. Mấy má con bà cháu cùng ăn.

Má hôm nay có gì vui vậy.?

Không có gì.

Không gì mà vừa đi vừa hát. Hay là ra công viên gặp ông nào rồi.

Con này, bậy không à?
Vợ tôi vừa ăn nói:

Em nói đúng không anh?
Vợ hỏi tôi chẳng biết nói sao, chỉ trả lời.

Bậy ,
Vợ tôi cười tủm tỉm. Trêu bà.

Má có bồ đi , cho ông ba có tiếc không. Lúc nào cũng thách má có bồ.

Bậy con . Má má bồ bịch chi, vầy thoáng hơn.
Vợ tôi trêu:

Thoáng gì, má cứ nói vậy. Để con chọc ba . Nói má có bồ. Quay qua tôi vợ tôi nói luôn:

Anh thấy sao, chọc ba đi. Bảo má trong này có bồ, nhiều ông theo.
Vợ tôi điện thoại gọi ông Phong. Chọc ông với bà.

Ba à. Ăn sáng chưa?

Alo. Chưa. Mấy má con làm gì đó.

Đang ăn sáng.

Bọn bây nuôi má tốt không.

Tốt. Má có bồ rồi. Nhiều ông theo trong này nè. Ba vào giữ lại.
Giọng ồ ồ trong điện thoại.

Ô. Vậy hả. Khà khà .
Bà Nga mắng hai ba con . Ông Phong nói:

Bảo chồng con lén xem ông đó có phông độ đẹp trai như ba không.
Vui vẻ thoải mái, bà Nga không còn thẹn như trước.

Lại điện thoại reo vang….

Alo. Dì năm hả ? Dạ . Má con đây.
Vợ đưa điện thoại cho bà Nga. Trong điện thoại bà năm bảo hôm nay về quê , có gì gửi không qua đó trưa bà lên tàu rồi.

Bà Nga với vợ tôi chuẩn bị đồ gửi ít về quê bà tính hết tháng về , nhưng gửi một ít để ông Phong dùng.

Chợt bà bảo tôi mỗi khi đi đâu bà nói 2 đứa đứa nào chở má đi . Lần này bà lại bảo trực tiếp tôi.

Con hôm nay đi làm không? Chở má qua dì năm.

Dạ có.

Vậy chở má đi. Còn con.quay qua vợ tôi bà tiếp lời. Gửi con cho ai hay sao?

Con lát đi vào công ty. Trưa về a. Má với ảnh đi đi . Con chở bé vào công ty luôn cũng gần mà.
Chở bà đi qua dì năm . Trên đường hai má con trò chuyện như thường ngày. Cởi mở hơn không e dè sợ sệt như những hôm xảy ra chuyện.

Con đi làm , má ở đây khi nào về má điện thoại cho con.

Con đi đi. Nếu trưa về thì ghé lại đây chở má.